Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Lago di Garda – lake garda

Khi đã ở chán trên núi với những con đường ngoằn nghèo, thảm cỏ xanh mướt, tầng lớp cánh đồng nho ở Bolzano rồi thì cả nhà đi xuống hồ Garda để tắm nắng.
Từ Bolzano mất khoảng 2hrs lái xe để đến được phía nam của hồ Garda.
Hồ Garda là một trong những cái hồ lớn nhất Italy và loãng mạn nhất…nằm dọc quanh hồ có ít nhất 7 thành phố, và nó lớn đến độ mùa hè dân tình ùn ùn đổ về đây để chơi các môn thể thao như sailing boat, lướt sóng (wind surf), thuê speed boat chạy vèo vèo trên hồ, thấy chỗ nào đẹp thì tắp vào, thả neo, nằm phơi nắng và hóng gió.  Vì là hồ nước ngọt nên mình có thể ngồi chơi phơi nắng cả ngày mà không có cảm giác khô & rít như ở biển, không khí ở hồ Garda trong lành đến nỗi khi hít vào mùi nắng, mùi gió..lúc đó tui mới hiểu tại sao có khái niệm “nước mặn, nước ngọt” … không khí và gió ở đây không có mùi biển và mùi muối như ở những vùng biển…nó ngọt ngào một cách trong veo.  Hồ trên núi mà.

Cả nhà lần này cắm trại ở miền Nam của hồ Garda, trong một cái làng nhỏ cạnh hồ có tên Lazise, nhỏ mà có võ nên cái gỉ, cái gi ở đây cũng đẹp hết.  Lại là làng chuyên sản xuất rượu vang, và tử đây lái xe khoảng 15 phút là đến vùng bardolino – nơi đã cho ra đời những chai rượu vang nổi tiếng thế giới (bardolino cũng đã có ở vietnam).

có cái quote “khi đến rome thì hãy hành xử như người rome”, bởi vậy khi đến garda thì cũng nên hành xử như dân Italy khi đến hồ garda.  Để thực sự enjoy thiên đàng nơi hạ giới – hồ Garda, thì mình phải thuê speedboat, hay sailing boat.  Rồi cả ngày rong ruổi trên thuyền đi dọc ngang bờ hồ và ghé hết làng này đến bến cảng nọ… để uống cafe, ăn kem, uống aperitif, ăn trưa, ăn tối…. ăn uống xong thì lại nhảy lên tàu và đi tiếp.  Vài năm nữa, khi vivu lớn và bơi giỏi thì cả nhà hứa sẽ quay lại đây, ở khu phía Bắc của hồ, sáng sớm cả nhà sẽ nhảy lên một chiếc thuyền buồm…bobo và papa sẽ manage cái thuyền với cột kèo, buồm, gió, dây rợ..và thuyền sẽ đi theo hướng gió từ bắc thổi về phía nam của hồ…  Tui và vivu sẽ nằm đọc sách và phơi nắng với nhau, trời ơi !!! đó chính là thiên đàng nơi trần thế này.

Quay lại Lazise, với thành cổ và những bức tường đá già nua đến vài trăm năm

em vivu đến đây, không phải để enjoy garda hay ice cream, em đến đây để cưỡi ngựa chạy vòng vòng…đến những 11 lần.

sau chuyến đi này, với em vietnam là sherwood, germany là nơi ông nội ở, phần còn lại của thế giới là Italy. Đến dubai hỏi em đang ở đâu? em trả lời “Italy”. Đến austria hỏi em đang ở đâu? em trả lời “Italy”, đến Munich hỏi em đang ở đâu, em trả lời “Italy”…và Italy thì chính là cái “go round and round, round and round” này đây.

Sẽ thật thiếu sót nếu không note down xuống 2 nhà hàng cực kỳ significant tại Lazie.  Cái đầu tiên cực kỳ ấn tượng với tui là nhà hàng Paparazzi nằm trong khuôn viên khách sạn

Risotto với nấm porcini và truffle: châu mùa hè là mùa của nấm porcini, nên đi tới đâu là tui tranh thủ xử tới đó…Món này phải nói là Chef của nhà hàng đã thực sự master nó, hạt cơm nấu vừa al-dante (hơi sống 1 chút) hòa quyện với mùi rất chi là buttery của nấm porcini, nhấn nhá thêm hương vị thơm lừng của truffle vào…đơn giản, nhưng để master nó thì là cả một nghệ thuật.

Món must try kế tiếp của nhà hàng này chính là spaghetti seafood…tui đã ăn rất nhiều spaghetti seafood ở Ý. nhưng ở đây tui phải ngả mũ khâm phục cô bếp trưởng tài hoa.  Quá xuất sắc… phần portion không lớn lắ, vừa đủ cho 1 người ăn no, mix seafood gồm tôm campari (loại tôm chỉ có ở vùng biển địa trung hải), mussles, con nghêu nho nhỏ màu trắng xám (loại nghêu này cũng chỉ có ở vùng biển khu vực châu âu), mực và tôm biển.  Và nước sốt được chế biến từ sốt cà chua và quá trời là gạch tươi từ những con tôm biển và con tôm scampi tươi rói – bí kíp võ công là đây, nhưng để master cái bí kíp này thì chính là sự cân bằng về flavour nữa…không quá nặng mùi cà chua, không quá nặng mùi gạch và mùi biển…tất cả hòa quyện với nhau thật là hài hòa.

Cả nhà ăn trưa ở đây vào lúc 3g … không phải giờ cao điểm nên đợi rất lâu, khoảng 30 phút.  Cô phục vụ đến xin lỗi liên tục bằng tiếng Anh với accent Ý, cô nói giờ này trong bếp chỉ có 1 chef và 1 phụ bếp mà phải phục vụ 2 bàn ở nhà hàng (14 người) thêm ở khu vực hồ bơi.  1 mình nấu cho ít nhất 14 người, mà món nào cũng ngon phát ngất…thì cô chef này ngoài việc là dân chuyên nghiệp, chắc cô ấy còn có tình yêu bao la với ẩm thực và cooking nên mới có thể cho ra những đĩa mì và risotto mà khi ăn tui và cả anh chồng mập đều cảm nhận được tình yêu ở trong đó.

còn em vivu thì say mê ăn dưới tán cây olive món spaghetti bolognese truyền thống…cũng ngon lành không kém.

Và nhà hàng thứ 2 là L’altra Idea, nhà hàng nằm trên một ngọn đồi nhỏ nhìn xuống hồ garda…sau 8pm đến thì coi như không còn bàn ở ngoài vườn nữa mà phải ngồi ở trong nhà. Phần lớn là dân local đến đây ăn, và đã đến đây thì ai cũng order pizza

một mình tui đã xử gọn em pizza này…lần đầu tiên trong cuộc đời tui được ăn một chiếc pizza có mùi vị độc đáo, quá trời làunique như vậy: prosciutto với loáng thoáng blue cheese…chỉ một chút bluecheese loáng thoáng đâu đó, nhấn nhá đâu đó đã làm cho hương vị của chiếc pizza trở nên quá trời là “hit”, hit high luôn…. và dĩ nhiên base vẫn là tomato sauce và mozzarella cheese. Nhưng cái đế pizza, sốt cà chua và mozzarella ở đây khác hẳn ở những chỗ khác, theo tui thì là do mozzarella của nhà hàng quá ngon và quá độc đáo về mùi vị.  Ta nó, ăn pizza ở đây xong là muốn dẹp hết xoong chảo ở nhà, tan mộng pizza home made :( (
Cả nhà ăn ở đây hết 3 lần, thì bobo đã ăn magherita hết 2 , và luôn khen rằng magherita ở đây là the best.

Ngoài ra, nhà hàng còn những món khác ngon nhức nhối không kém, như tenderloin với rocket salad và citron: nhìn rất đơn giản nhưng ngon vô cùng

đĩa mix nhiều loại prosciutto…
Prosciutto của Italy thiệt là ngon vô cùng, rất ngọt ngào, mặn mà và đậm đà gì đâu…ăn với bánh mì thì đến phát ngất

và kết thúc một bữa ăn, lúc nào cũng phải là lemoncello và espresso…when you’re in Rome, do as the Romans do :)






Link to full article

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến