Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

NHẬT KÍ SÁNG TẠO 14 – TÂM PHẦN

Photobucket

Những năm cuối sinh viên, nghe mấy lão copywriter than là đôi khi nghĩ ý tưởng đến mức quên là mình đã đánh răng hay chưa, hoặc đang chở bồ mà thắng xe cái két, lấy sổ tay luýnh quýnh ghi vội một ý chợt bắt thấy trên đường, làm nàng sau đó thề “không bao giờ tui quen thằng nào làm quảng cáo nữa!”. Tưởng các anh chém hù đàn em thôi, không ngờ khi tay nhúng chàm rồi mới thấy thực tế còn oải hơn nhiều.

- Bạn sắp được nghỉ phép 1 tuần, yeah! Chỉ cần một ngày trước bạn được brief chiến dịch quảng cáo, đối tượng hướng đến là giới trẻ, bảo đảm cả tuần đú đởn trong hay ngoài nước thì bạn luôn mở ra đa dò đài các bạn nam nữ thanh niên xung quanh: đang ăn chơi món gì, thích cái gì, đang nói về ai, cái gì đối với “tụi nó” là “kul”? Có gì nảy ra lập tức viết xuống, không đem viết thì lấy điện thoại ra nhắn lưu lại, nhanh nhanh kẻo nó vuột mất!

- Đang căng thẳng viết một headline mà đến vòng mười mấy rồi khách hàng vẫn cong môi từ chối thì khi đọc báo sáng hay xem ti vi thì não đều chăm chăm quét xem có chữ nào vay mượn được không. Mọi con chữ lúc đó đều là cứu cánh chứ không còn là đọc, là xem để giải trí nữa.
- Tay trong tay với nàng, chợt bắt gặp một đôi vợ chồng đang múa lửa bắn cung dỗ con ăn. Khi đó bỗng không còn tâm trí tình yêu tình khói gì nữa. Đơn giản là vì ngày mai phải trình với giám đốc sáng tạo vài chục ý tưởng kịch bản mới cho nhãn sữa dành cho trẻ biếng ăn. Thế là quan sát, quan sát, quan sát, quan sát, quan sát… để sau đó phải năn nỉ, năn nỉ, năn nỉ… xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi… :dizzy:

Đó là cái giá phải trả cho mức thu nhập tương đối nhỉnh hơn các ngành khác, cho một cái nghề với cái mác “thời thượng”. Ngày nào còn chút đam mê, còn có điều gì đó níu kéo thì trụ lại, không thì chẳng có sự sung sướng hay mức lương nào xứng đáng để cái đầu lúc nào cũng phải vận hành. Vậy nên người ta ào ào vào ngành rồi cũng ùng ùng bỏ cuộc chơi.

Tối qua hẹn một người bạn, chị đến trễ tận 1 tiếng nhưng mình vẫn bảo ok, nãy giờ em tranh thủ brainstorm tí nên chả sao. Chị ngạc nhiên “Trời, làm nghề gì mà cực vậy, chị đã ra khỏi công ty là mọi việc đều để lại tất!”

Nghề này là vậy chị ơi, tụi em lúc nào cũng phải nghĩ một cái gì đó trong đầu!

Bạn nên đọc thêm các bài dưới:


Link to full article

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến