Những gì nổi bật nhất trong nhiệm kỳ ngoại trưởng của Hillary Clinton là sự phù hợp với công việc mà bà đã chứng tỏ, với công việc mà chính bà từng tin là điều không có thực.
"Không phải là trong vòng 1 triệu năm đấy chứ?", bà trả lời thư điện tử hồi tháng 11/2008 khi nghe một trợ lý nói Tổng thống đắc cử Barack Obama đang cân nhắc việc bổ nhiệm bà.
Hillary thiếu kinh nghiệm chính sách đối ngoại so với các ngoại trưởng gần đây như Condoleezza Rice hay Colin Powell. Bà cũng không có quan hệ cá nhân gần gũi với Obama. Điều bà sở hữu là năng lượng, và danh tiếng. Clinton đã do dự, thậm chí có lúc quyết định từ chối. Cuối cùng, một trợ lý nói "khi được yêu cầu phụng sự, bà đã làm".
Rồi những gì người ta chứng kiến được là Obama và Clinton (cho dù có những đồn đoán sẽ mâu thuẫn với nhau) lại dẫn đầu một đội ngũ an ninh quốc gia ít bất hòa nhất trong nhiều thập niên. Clinton ngay từ ban đầu, đã thể hiện sự tôn trọng với người đàn ông đã đánh bại bà: "Chúng tôi làm việc cho tổng thống", bà từng nói.
Tuy nhiên, không phải Obama và Hillary không có bất đồng, và đây là một số điểm khác biệt giữa họ:
Rút quân
Theo một quan chức cấp cao Nhà Trắng, bà Clinton ủng hộ mạnh mẽ việc giữ thêm quân ở cả Afghanistan và Iraq. Nhưng về mặt công khai, bà kiên định ủng hộ quyết tâm của tổng thống để chấm dứt cuộc chiến ngày càng không được ưa chuộng của Mỹ ở hai nước này.
Putin tái cử
Trong tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố cuộc bầu cử quốc hội Nga không dự do cũng chẳng công bằng. Phát biểu trước ngoại trưởng của các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, bà Hillary cho biết: “Các cử tri Nga xứng đáng có được một cuộc điều tra đầy đủ về tất cả những thông tin đáng tin cậy liên quan đến tình trạng gian lận trong bầu cử. Chúng tôi hy vọng, giới quan chức Nga sẽ hành động. Người Nga, cũng như mọi người dân khác, xứng đáng có quyền có tiếng nói được lắng nghe, có lá phiếu được tính đến".
Tuy nhiên, sau khi Putin đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 4/3, Nhà Trắng không muốn làm cho mối quan hệ với Nga trở nên tồi tệ thêm bởi bất kỳ nghi vấn nào về tính hợp pháp trong chiến thắng của ông. Vì thế, ba ngày sau đó, bà Clinton ra tuyên bố: "Cuộc bầu cử là một chiến thắng rõ ràng và chúng tôi sẵn sàng làm việc với tổng thống đắc cử Putin".
Libya
Clinton cùng Lầu Năm Góc có những hoài nghi về sự can thiệp quân sự nước ngoài tại Libya, bao gồm các đề xuất để thực thi vùng cấm bay ở nước này. Tuy nhiên, khi lực lượng của Muammar Gaddafi dồn dập tấn công tổng hành dinh của quân nổi dậy ở Benghazi, ông Obama đã triệu tập các cố vấn vào một chiều thứ ba và quyết định Mỹ không thể đứng ngoài lề. Và Hillary vẫn thực thi vai trò của mình khi Obama đưa nước Mỹ vào cuộc chiến.
Có một sự thật thường xuyên bị lãng quên là ở bất kỳ chế độ nào, tổng thống là người cuối cùng ra quyết định về chính sách đối ngoại. Đó là thực tế ngay cả dưới thời của George W Bush, mặc dù Dick Cheney đã nỗ lực cao nhất để tạo lập ra một bộ máy chính sách ngoại giao độc lập. Công việc của ngoại trưởng là giúp định hình và sau đó thực thi các chính sách của tổng thống. Đây là điều mà bà Clinton rất nghiêm túc xem xét.
“Tổng thống hoàn toàn có lòng tin và tin tưởng vào Ngoại trưởng Clinton, trong những lời khuyên của bà, trong quan điểm về chính sách và trong sự đại diện hình ảnh nước Mỹ", Cố vấn An ninh quốc gia Thomas Donilon nói. Cả hai vị chính khách, Hillary và Obama đều được dẫn dắt bởi tư duy thực tế, cách tiếp cận theo từng trường hợp, và đó là một lý do vì sao không ai có thể thực sự xác định một học thuyết của Obama hay Clinton.
Hillary đã rất thành thạo trong việc sử dụng các kỹ năng chính trị thực thi nghệ thuật đầu tiên của ngoại giao: Khiến người khác mong muốn những điều mình muốn.
Pakistan
Quan hệ với Pakistan là một trong những thất bại của chính quyền Obama. Sau cuộc đột kích Abbottabad khiến cho mối quan hệ thêm tồi tệ, bà Clinton đã nỗ lực phục hồi quan hệ song phương bằng hai chuyến công du tới Pakistan năm ngoái.
Tuy nhiên, trong một hội nghị gần đây tại Chicago, ngoại trưởng Hillary Clinton đã thúc ép Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari nối lại các đường dây hậu cần tới Afghanistan và hành động kiên quyết hơn trong việc chống lại những phần tử Hồi giáo nổi dậy. Khi ông Zardari phàn nàn bị thúc thủ, thì bà đã bác bỏ điều này. Bà nói: “Ông không thể lùi lại phía sau rồi than 'chính trị thật quá khó'.
Tâm tư
Sau ba năm rưỡi ở nhiệm sở, di sản lớn nhất của bà Clinton là làm mới ngoại giao Mỹ bằng phong cách của chính bà. Bà phủ nhận các thất bại như với Pakistan hay Syria. Bà nói: "Trong thế kỷ 21, cách hiểu chung là Mỹ không thể giải quyết tất cả các vấn đề trong thế giới. Nhưng những vấn đề ấy lại không thể giải quyết được nếu thiếu Mỹ".
Trong phạm vi chính sách đối ngoại, với vai trò ngoại trưởng, bà đã giúp cho Obama có được một kỷ lục thành công ở nước ngoài - từ chấm dứt chiến tranh ở Iraq, đến tiêu diệt Osama bin Laden và lật đổ Muammar Gaddafi.
Hillary Clinton nói bà chưa có kế hoạch cụ thể cho tương lai, nhưng cũng tiết lộ ít nhiều. Bà muốn viết một cuốn sách, theo đuổi hoạt động từ thiện, đấu tranh cho phụ nữ và trẻ em. Bà có vẻ chân thành khi nói rằng, bà đơn giản là muốn nghỉ ngơi sau bốn thập niên cống hiến cho "đời sống công".
Link to full article
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét