Trong “Sự thật về quảng cáo” (Trương Tiếp Trương + Lê Thái Định Quân) có đoạn:
Chiếc áo không làm nên thầy tu, khổ nỗi không có áo đếk đứa nào tin mình là thầy tu!
Ban đầu TYM rất tự tin tốt gỗ hơn tốt nước sơn, ăn mặc hết sức vớ vẩn, đại diện cho tầng lớp 2 lúa ở công ty. Khi đi gặp các partner hay khách hàng, họ luôn nhầm mình là AE mới (Account Executive). Kệ!
Thế nhưng sau vài lời khuyên của tiền bối, thấy cũng có lí, phải thay đổi thôi:
- Trong ngành này, người ta nhìn em không có vẻ gì “sáng tạo / creative” là mệt lắm, em chưa mở miệng nó đã khinh và không tin vào ý tưởng của em rồi!
- Biết là bên trong quan trọng, nhưng xã hội bây giờ lao nhanh quá, người ta không có thời gian tìm hiểu bên trong em nữa đâu, dành một phần tiền mua sách để “trùng tu”… à không… em là phải “đại tu” bên ngoài lại đi cưng! Cái ngành này sẵn sàng trả tiền cho “packaging” của em.
Sau khi chú ý hơn, rõ ràng là học được rất nhiều điều mới mẻ, hay ho về thời trang, một thế giới đòi hỏi sự sáng tạo và thấu hiểu bản thân rất nhiều. Đôi khi cứ khư khư “là chính mình” nhưng đó chẳng qua chỉ là sự lười biếng, không muốn bước ra khỏi cái vòng an toàn mà thôi. Mặc đẹp không phải là tỏ vẻ ta đây là dân quảng cáo, lấp liếm một cái gì đó bên trong, mặc đẹp là để “inspire” đồng nghiệp, và cũng là một cách tôn trọng những người mình tiếp xúc trong ngành.
Làm đẹp cho bản thân cũng là cách để học làm đẹp cho nhãn hàng, cho những câu chữ mình viết xuống.
Bạn nên đọc thêm các bài dưới:
- NHẬT KÍ SÁNG TẠO 19 – HỨNG
- NHẬT KÍ SÁNG TẠO 18 – NHỮNG ĐIỀU NGHE THẤY MÀ ĐAU ĐỚN NÒNG
- NHẬT KÍ SÁNG TẠO 17 – PORTFOLIO
- NHẬT KÍ SÁNG TẠO 16 – ĐẠI CA
- NHẬT KÍ SÁNG TẠO 15 – LUÔN VÀ NGAY
Link to full article
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét