Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

Ngày đầu đi tiếp thị

Hôm nay, một ngày dài, tôi lang thang qua các phố phường Sài Gòn, lê lết qua Phú Mỹ Hưng, với một chồng tạp chí COUPONS trên tay, cái cảm giác đầu tiên là ngại.


Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng trong đầu vẫn lởn vởn một đống câu hỏi, làm sao? Làm như thế nào? Cảm xúc tôi như con thuyền trên thác, tròng trành, lên xuống. Nuốt hết can đảm vào bụng, tôi bước tới và bắt đầu. Những ánh nhìn, lắng nghe, gật gật đầu và lắc đầu từ chối! Cảm xúc tôi lên xuống tròng trành!…mỉm cười cảm ơn…


Hít một hơi dài, mỉm cười và tôi lại tiếp tục… Lại lắc đầu…tiếp tục.. tiếp tục…tiếp tục…tôi lê qua từng con đường từng chiếc xe sang trọng.


Vội vã đặt báo vào ba lô, tôi chạy lại giúp một cô, uhm, cơ hội đây, sau khi xách giùm cô túi đồ đến chung cư, tôi tiếp thị, cô lắng nghe, gật gật… Tim tôi thót lên, đầu lẩm bẩm cầu xin cô đừng có lắc đầu. Cô đồng ý mua về coi thử .. yeah!


Tôi tin do thái độ của mình, tôi tin vào câu “làm hài lòng khách hàng trước khi muốn tiếp thị”…. Lại lắc đầu…lắc đầu…gật đầu…mặc dù tôi phải dùng cả tiếng Trung và tiếng Anh, có phải là cách tiếp cận của tôi chưa tốt? Hay là do cách tôi giới thiệu?


Tôi buồn, nghĩ lại tất cả thời gian trước đây, du học, về nước, tiếp tục học, và bây giờ, có cái gì đó cay đắng, xót quá….


Không! Chỉ mới là bắt đầu, sao tôi có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Những người đi trước đã làm được gì? Sao tôi không thể? Chỉ mới là bắt đầu thôi!


Không bỏ cuộc! Tôi lại lang thang qua chợ, qua trường học, qua cafe phố…, cứ thế cứ thế, hết người quen rồi người lạ.. hết lắc đầu và gật đầu.


Người Việt Nam mình sợ khuyến mãi ư? Ừ thì họ ngại khi chìa ra một tờ khuyến mãi khi vào cafe shop, họ ngại những ánh nhìn? Chẳng lẽ chìa ra khuyến mãi thì nhân cách người ta thấp đi ư? Mình tiết kiệm để làm những việc lớn hơn thì giá trị bản thân mất đi ư?


Tôi xoay vòng với những câu hỏi….tại sao? Làm sao? Bằng cách nào?


Tâm lý chung, hàng khuyến mãi là hàng không chất lượng? Bạn tôi nói đúng, tạo niềm tin cho người ta là rất khó… Ừ, niềm tin của tôi còn chưa vững nữa là, nhưng tại sao không cơ chứ? Hãy tin và thử, chí ít một lần để được tin và biết. Niềm tin phai mờ theo tiếng chê cười sao? Chỉ là một điều rất nhỏ trong ngàn điều.

Hôm nay, tôi tin bản thân tôi làm được và sẽ không bỏ cuộc… tôi tin!


Gấu đỏ



Filed under: PR: Traning

Xem đầy đủ bài viết tại http://vietiep.wordpress.com/2010/04/14/ngay-d%e1%ba%a7u-di-ti%e1%ba%bfp-th%e1%bb%8b/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến